Cơn mưa bất chợt !!!
Đang trên đường đưa một người em họ ra bến xe, bổng nhiên trời mưa rất to. Có thể chưa bao giờ mưa to như thế, cơn mưa đã làm cho tất cả những người đi trên đường đều ướt hết nếu như không tìm được một chổ ẩn nấp. Tôi cũng tìm một chổ ẩn trong một bến xe buýt, và mắc kẹt ở đó 2 tiếng vì trời mưa quá to. Hai giờ đồng hồ ở đó tôi như một bức tượng vô tri đứng nhìn mọi thứ cuộc sống đang diễn ra. Có rất nhiều người cùng trú mưa giống tôi, nhưng cuối cùng họ cũng chọn cho mình một chuyến xe buýt đưa họ về đến nơi mà họ cần đến. 2 giờ có rất nhiều người đến bến này và cũng có rất nhiều người rời bến này, chỉ có tôi là ở lại một mình. Tôi đợi mưa tạnh hẳn rồi về, nhưng thật sự đây là một cơn mưa rất lớn. Những tiếng chuông điện thoại reo lên , nhưng không phải của tôi mà của những người bên cạnh, đó là những người thân của họ, chắc là họ lo lắng cho nhau.
" anh à, anh đón em nha mưa to quá , em đang ở giáp bát…",
"em à, anh chưa về được đâu, mưa to quá, em ăn cơm trước đi nhé…".
Có lẽ họ có nhiều người quan tâm và lo lắng cho họ, còn tôi thì sao, tôi không biết gọi cho ai , hay đợi ai đó gọi cho tôi. Một cơn gió ùa qua rất nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy lạnh buốt. Không phải lạnh vì cơn gió đó, mà tôi cảm thấy lạnh vì cô đơn. Chưa bao giờ tôi thấy buồn như lúc đó, một cảm giác thật trống trải. Tôi là một người sống cần tình cảm, sao tôi lại không được như những gì mà tôi muốn, tại sao luôn là thế… Giờ bạn bè tôi có lẽ đang ngồi bên mâm cơm cùng một gia đình ấm cúng, còn tôi thì đang một mình đứng đợi mưa tạnh, đợi để làm gì chứ, nếu mưa tạnh thì tôi cũng về nhà và gặm nhấm nổi buồn một mình. Cuộc sống thật tẻ nhạt !!! Tôi biết tôi như thế này là do tôi tự chọn, và vì những lý do của tôi. Có lẽ sẽ không ai hiểu tôi lúc này cả, ngay chính người mà tôi yêu nhất. Có lẽ chưa bao giờ tôi trách em nhiều như thời gian này. Thời gian này tôi không biết mình đang đợi chờ điều gì đó, có lẽ là một cuộc điện thoại của em, điều mà em đã hứa. Nếu như lần này em thất hứa thì có lẽ không bao giờ tôi tin em nữa, không bao giờ…
" anh à, anh đón em nha mưa to quá , em đang ở giáp bát…",
"em à, anh chưa về được đâu, mưa to quá, em ăn cơm trước đi nhé…".
Có lẽ họ có nhiều người quan tâm và lo lắng cho họ, còn tôi thì sao, tôi không biết gọi cho ai , hay đợi ai đó gọi cho tôi. Một cơn gió ùa qua rất nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy lạnh buốt. Không phải lạnh vì cơn gió đó, mà tôi cảm thấy lạnh vì cô đơn. Chưa bao giờ tôi thấy buồn như lúc đó, một cảm giác thật trống trải. Tôi là một người sống cần tình cảm, sao tôi lại không được như những gì mà tôi muốn, tại sao luôn là thế… Giờ bạn bè tôi có lẽ đang ngồi bên mâm cơm cùng một gia đình ấm cúng, còn tôi thì đang một mình đứng đợi mưa tạnh, đợi để làm gì chứ, nếu mưa tạnh thì tôi cũng về nhà và gặm nhấm nổi buồn một mình. Cuộc sống thật tẻ nhạt !!! Tôi biết tôi như thế này là do tôi tự chọn, và vì những lý do của tôi. Có lẽ sẽ không ai hiểu tôi lúc này cả, ngay chính người mà tôi yêu nhất. Có lẽ chưa bao giờ tôi trách em nhiều như thời gian này. Thời gian này tôi không biết mình đang đợi chờ điều gì đó, có lẽ là một cuộc điện thoại của em, điều mà em đã hứa. Nếu như lần này em thất hứa thì có lẽ không bao giờ tôi tin em nữa, không bao giờ…
1 nhận xét:
Có lẽ bạn nên suy nghĩ lại tất cả những gì đang xãy ra với bạn. Bạn nên suy nghĩ một cách quyết đoán về mọi việc. Chúc bạn có quyết định đúng đắn...
Đăng nhận xét