Thứ Tư, 22 tháng 8, 2007

Quê nhà !!!

Tôi quyết định về quê thật bất ngờ và đột ngột. Tôi không hiểu vì sao mình lại quyết định như thế nửa, có thể tôi đang cảm thấy mệt mỏi với mội thứ, mệt mỏi với cuộc sống. Tôi là mọt con người cầu toàn, tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo và củng chính vì thế mà tôi luôn trách cuộc sống không cho tôi những thứ mà tôi muốn. Chuyến về quê của tôi thực ra tôi củng không muốn vì tôi biết về nhà tôi sẽ buồn nhiều hơn là vui, về đó tôi phải đối mặt với tất cả những kỷ niệm của mối tình đầu cảu tôi. Như bao lần khác tôi cũng về quê trên chuyến xe quen thuộc mà tôi và em thường đi và tôi cũng chọn chỗ mà ngày trước em và tôi thường ngồi. Đó là ghế thứ 3 từ dưới lên và bên tay phải nếu đi từ trên xuống. Ở đây chất chứa biết bao điều đáng nhớ. Xe băng băng trong bóng tối, tôi không nhớ là tôi nghĩ những gì nửa, nhưng đó là một cảm giác trống trải và cô đơn, khi bên tôi không phải em mà là một người khác lạ. Cuối cùng sau 8 giờ tôi cũng đến nhà. Xuống xe là một cảm giác kỳ lạ bao trùm lên người tôi, một cảm giác ớn lạnh, buồn lạnh lẽo. Không như những lần trước, về nhà tôi luôn vui mừng vì được gặp lại mọi người thân trong đó có em, người mà tôi yêu. Nhưng lần này thì khác hẳn, ngày mai tôi không biết mình nên làm gì nữa, nó quá khác với những lần trước. Về nhà tôi được gặp lại bố mẹ , em trai và mấy đứa bạn thân. Tôi tham gia các cuộc vui với bạn bè vì tôi muốn quên đi cảm giác thiếu vắng em. Nhưng sau những cuộc vui, tôi lại có những cảm giác trống vắng như đã mất đi một người thân. Tôi luôn gặp em trong những kỷ niệm trên những con đường, quán cà phê thân quen hay là căn phòng nhỏ của em. Sau những cơn say tôi cảm thấy nhớ em da diết, nhớ cồn cào, ước gì em ở bên cạnh tôi lúc đó. V à, V có biết S nhớ V nhiều lắm không ? Đó là những câu luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Quê nhà tôi đã có nhiều thay đổi, nhưng những con đường thân quen vẫn còn đó, còn chất chứa nhiều kỷ niệm ngọt ngào của tôi. Giờ tôi cảm thấy sợ, sợ cảm giác hụt hẫng khi nhìn một dáng người giống em đi trên đường nhưng đó không phải là em, sợ khi tôi say tôi không biết gọi điện thoại cho ai đễ cùng chia sẻ, sợ những lúc buồn không biết tâm sự cùng ai, sợ nhiều thứ nữa…

Tiếp tục...

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2007

Lớp 12B yêu dấu.

Tiếp tục...

Nhóm bạn thân

Tiếp tục...

Lớp 12B yêu dấu.

Tiếp tục...

Sinh nhật 18 của mình.

Tiếp tục...

Híc 3 bà phù thuỷ đó !!!

Tiếp tục...

Đền Hùng !!!

Tiếp tục...

Quân sự 12B đó!!!

Tiếp tục...

Seagame!!!

Tiếp tục...

Phong Nha

Tiếp tục...

Nhóm bạn thân

Tiếp tục...

Gia đình

Tiếp tục...

Tình yêu đầu.

Tiếp tục...

Một mình ở Phong Nha

Tiếp tục...

Nhóm bạn thân

Tiếp tục...

Lớp 12B yêu dấu.

Tiếp tục...

Đền Hùng !!!

Tiếp tục...

Đền Hùng !!!

Tiếp tục...

Bố mẹ .

Tiếp tục...

Ảnh chụp cùng gia đình ở Phong Nha

Tiếp tục...

Ảnh chụp cùng gia đình ở Phong Nha

Tiếp tục...

Đêm chia tay 12

Tiếp tục...

Quân sự 12B đó!!!

Tiếp tục...